Kể về một lần em mắc lỗi – Văn Mẫu Lớp 8 (hoặc lớp 6)

Kể về một lần em mắc lỗi – Văn Mẫu Lớp 8 hoặc lớp 6 các em nhé

Trong cuộc sống không ai là chưa một lần mắc lỗi. Dù chẳng ai trong chúng ta dễ chịu khi mắc lỗi nhưng lỗi lầm cũng là một thử thách toi luyện bản thân chúng ta trưởng thành hơn. Tôi đã từng gây ra lỗi với người cô mà tôi yêu kính, đến tận bây giờ, mỗi khi nhớ lại lần đó, tôi vẫn thấy xẩu hổ và hối hận vô cùng. Và cũng thấy thương yêu, trân trọng một thời gian đáng nhớ

          Ngày đó tôi vẫn còn là một cô nhóc lớp 6 ngây ngô, dại dột. Hồi ấy, tôi vốn là một học sinh giỏi Toán của lớp. Bài kiểm tra nào tôi cũng đạt điểm cao khiến cô giáo rất hài lòng. Mỗi lần được gọi lên phát biểu, tôi đều trả lời chuẩn xác trước con mắt thán phục của bạn bè. Có một lần trong giờ kiểm tra môn Toán, tôi đã không học bài. Tối hôm trước đó, trên ti vi chiếu một bộ phim hoạt hình mà tôi rất thích, tôi đã xem đến quên cả thời gian. Đến khi hết phim thì đã 10 giờ mất rồi. Thế rồi tôi chủ quan, nghĩ rằng mình đã có điểm kiểm tra miệng rồi nên cô sẽ không gọi nữa đâu và dù sao đi nữa mình cũng là học sinh giỏi toán nên tôi nghĩ mình có thể vượt qua bài kiểm tra một cách dễ dàng. Chính bởi vậy nên tôi đã yên tâm đi ngủ.

Nhưng rồi hôm sau đến lớp, có một chuyện bất ngờ đã xảy ra, hôm ấy lớp tôi kiểm tra 15 phút. Tôi ngơ ngác, ngồi im như bất động. Nhỏ Mai ngồi kế bên tôi phải nhắc nhở; “Chép đề bài đi kìa!” Tiết kiểm tra hôm ấy như kéo dài vô tận. Tôi cứ viết rồi lại xóa. Vì lo sợ nên đầu óc cứ rối cả lên, không nghĩ được cái gì. Thời gian đã hết, tôi nộp bài mà lòng cứ thấp thỏm, lo âu mãi. Tuần sau, cô giáo trả bài. Như mọi lần, tôi nhận bài từ tay cô để phát cho các bạn. Liếc qua bài mình, thấy con điểm 3 trước mặt, tim tôi thắt lại. Rồi không để cho ai kịp nhìn thấy và cố giữ nét mặt thản nhiên để che giấu bao nhiêu bối rối trong lòng. Khi cầm bài kiểm tra trên tay lòng tôi bồn chồn lo lắng. Thật là chuyện chưa từng có. Tôi không biết nên làm thế nào mới phải, bởi tôi xấu hổ không dám nói điểm thật sự của mình cho các bạn biết phần vì tôi cũng không muốn nói dối cô giáo. Nghĩ đến những ánh mặt thán phục, trầm trồ khen ngợi trước đây của các bạn dành cho tôi bị thay thế bằng ánh mắt dè bỉu, tò mò khi biết sự thật tôi bị điểm thấp, lòng tôi thắt lại. Tôi chột dạ và lo sợ “mình không thể trở thành trò cười cho mọi người, mình không thể thất bại”. Thật ra đến bây giờ tôi mới thấy những suy nghĩ của tôi lúc ấy thật sai lầm, chính nó đã đẩy tôi thành kẻ nói dối. Tôi đổ mồ hôi nhìn xung quanh, đầu tôi thoáng nghĩ đến lời mẹ thường hay dạy “điều đáng quý của con người là thành thật với chính mình”. Nhưng nếu lần này tôi thành thật thì liệu cha mẹ và cô giáo sẽ còn thương yêu tôi hay thất vọng về tôi. Tiếng của cô giáo cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi run lên ấp úng: “Là tám điểm ạ!” Lúc này tim tôi như ngừng đập, tôi lo lắng thấp thỏng không yên, sợ cô phát hiện và phê bình trước lớp. Thế nhưng cô không nói gì và tiếp tục gọi bạn khác. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ chắc cô giáo sẽ không để ý đâu vì có mấy chục bài kiểu tra cơ mà! Nhưng tôi vẫn có cảm giác rất buồn vì không phải con điểm 8 này thấy hơn những con điểm 9,10 khác mà thật sự nó còn thấp hơn như thế nữa. Đối diện với những con mắt ngưỡng mộ và những lời khen ngợi của các bạn tôi cảm thấy xẩu hổ và không biết phải làm gì, nên tôi đã cười trừ cho qua chuyện Trên đường đi học về, tôi cứ suy nghĩ mãi, nghĩ về những tràng vỗ tay, những lời khen ngợi chân thành, vẻ hài lòng và tự hào của cha mẹ… Tất cả những điều ấy vô tình khơi dậy sự day dứt và xấu hổ trong tôi. Tôi không xứng đáng với sự kì vọng đó. Tối hôm ấy, tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, phần vì tôi cảm thấy ân hận nhưng không biết phải nói thế nào với cô giáo, bố mẹ.

Vài hôm sau đó, trường tôi tổ chức một cuộc thi toán giữa các lớp với nhau, và thế rồi tôi cùng Thảo được các bạn đề cử đại diện cho lớp tham gia. Nhưng may rủi thế nào cô lại chọn tôi. Lúc ấy trong lòng tôi vừa vui mừng vừa xấu hổ. Vào giờ ra chơi ngày hôm đó , tôi vô tình nhìn thấy Thảo ngồi trên ghế đá với vẻ mặt thất vọng và dường như hai mắt bạn ấy rưng rưng nước mắt. Tâm trạng lúc ấy của tôi lẫn lộn, nhưng hơn cả chắc có lẽ là sự day dứt và hối lỗi. Thật lòng mà nói, nếu lúc ấy không phải con điểm 8 mà là con điểm 3 thật sự của tôi thì có lẽ tôi đã không có khả năng để cạnh tranh với bạn. Tôi không biết sẽ đối diện thế nào nếu cô và các bạn biết rằng con điểm 8 ấy thật sự chỉ là con điểm 3 và niềm tin mà cô đặt cho tôi là không xứng đáng.

Tôi quyết định gặp cô và trình bày rõ mọi việc, xin lỗi cô và nói rằng mình không xứng đáng với những gì cô tin tưởng, mong cô để Thảo đại diện cho lớp tham gia kì thi và tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt. Cứ tưởng sẽ bị cô mắng và kỉ luật, ấy vậy mà cô chỉ nhẹ nhàng nhìn tôi và lấy từ trong túi áo ra một cái khăn giấy, bảo: “Lớn rồi đừng khóc nhè thế chứ! Thật ra cô đã biết từ trước rồi, cô thật sự thất  vọng vì em đã nói dối nhưng cô hiểu rằng do áp lực nên em mới làm vậy, và cô mong rằng một ngày nào đó em sẽ thay đổi . Cô chọn em sở dĩ là cô thấy em đã cố gắng hơn rất nhiều không còn sự tự cao như trước nữa và kết quả của em cũng vượt hơn hẳn so với Thảo nên cô tin là quyết định của cô vào em là đúng đắng.” Lúc này tôi tự hứa với lòng rằng sẽ không phụ lòng tin của cô dành cho mình. Tôi lau nước mắt trên má và cảm ơn cô. Và cô nói: ” Đừng sợ sai lầm bởi cuộc đời này không ai là không mắc sai lầm cả. Quan trọng là ta phải biết nhận ra và sửa đổi lỗi lầm của mình. Cô hy vọng đây là một bài học cho em và mong em sẽ không tái phạm nữa.” Tôi vô cùng biết ơn cô vì cô đã tha thứ cho mình.

Suốt quãng đường đi về hôm đó, lời cô vẫn khắc ghi trong đầu tôi. Suốt buổi tối hôm đó tôi ngẫm đi ngẫm lại lời của cô, nó quan trọng hơn cả các định nghĩa lý thuyết mà tôi được học, đó là bài học cuộc sống có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên được. chúng ta biết nhìn nhận đúng khuyết điểm của bản thân, sẵn sàng đối diện và thay đổi nó, dám dũng cảm nhận lỗi sai và quan trọng là sửa đổi bởi vì mọi lời xin lỗi hứa hẹn chỉ có nghĩa khi bản thân chúng ta thật sự sửa sai. Cô còn cho tôi bài học về lòng vị tha, tình yêu thương chân thành của ai đó sẽ là phương thuốc mầu nhiệm giúp chúng ta vượt qua khó khăn, có thêm động lực phấn đấu.

Tôi đã trải qua lỗi lầm như thế. Ai trong chúng ta cũng từng mắc lỗi ít nhất là một lỗi lầm trong cuộc đời mình nhưng quan trọng là chúng ta có thể biến những thất bại ấy trở thành bàn đạp để chúng ta có những thành công tiếp theo hay không. Đến bay giờ khi đã lớn khôn, tôi nhận ra rằng những lần lầm lỗi không hề đáng sợ mà đáng sợ hơn là không biết nhìn nhận lỗi sai và sửa đổi. Bài kiểm tra hôm ấy tôi vẫn giữ. Nó như một minh chứng với tôi rằng phải có những lần mắc khuyết điểm tôi mới biết sửa sai và mới giúp tôi nhận ra đích đến thực sự của sự lựa chọn. Tôi vô cùng biết ơn cô. Bây giờ, nếu có thể nói với cô, tôi sẽ nói lên một điều mà tôi rất muốn nói: “Con cảm ơn cô rất nhiều, vì cô đã dạy cho con những điều hay lẽ phải, giúp con đi đúng trên con đường ước mơ của mình. Con cảm ơn cô nhiều lắm, cô ơi”.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!