Kể về kỉ niệm với vật nuôi – Chú chó Lu – Văn Mẫu Lớp 8

Kể về kỉ niệm với vật nuôi – Chú chó Lu – Văn Mẫu Lớp 8

Kỉ niệm là điều tuyệt vời mà quá khứ dành tặng cho mỗi chúng ta. Tôi may mắn có những kỉ niệm đẹp tuổi thơ với chú chó đáng yêu của tôi. Dù đã 3 năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in từng hình ảnh chú chó Lu của tôi. Kỉ niệm ấy như sợi dây nối kết khiến tôi yêu thương hơn chú chó của mình.

Chú chó Lu của tôi thuộc giống chó cỏ hiền lành, thân thiện. Chú ấy đến với tôi như một cơ duyên có lẽ thế mà tôi nhớ mãi sau bao nhiêu năm tháng. Năm ấy tôi về quê bà và cùng các bạn chơi trò trốn tìm ở bờ sông. Có lần tôi nghe thấy tiếng kêu ăng ẳng khe khẽ từ dưới sông, tôi thấy một con chó ốm yếu, mình ướt sũng đang run rẩy, sợ sệt. Thấy con chó tội nghiệp tôi đã nhắt nó và đem nó về chăm sóc. Tôi thương nó vì nó bị người ta bỏ rơi, tôi hết lòng chăm sóc nó để Lu mau khoẻ lại.

Hãy nhìn thân hình vừa vặn khỏe khoắn của các chú sẽ hiểu được mỗi ngày các chú không hề lười biếng. Bốn chân cứng cáp bất chấp mọi con đường khó khăn, dù là đá sỏi hay đất bùn, những chú chó thương yêu của chúng tôi vẫn hăng hái theo chủ rong ruổi khắp mọi nẻo đường. Tôi thích sờ vào bộ lông của chú. Bộ lông  cứng như bàn chải không được cắt tỉa như các cô chó cảnh mà vẫn gọn gàng, sạch sẽ. Bao nhiêu sự linh hoạt, thông minh thể hiện vào đôi mắt đen huyền nhanh nhẹn. Đôi mắt bỗng chốc trong xanh như ngọc bích trong những đêm tối giúp chúng trở thành thợ săn tài tình.

 Ai bảo loài chó không hiểu và không thể biểu hiện cảm xúc của mình. Chú chó của tôi biết vui, biết buồn theo chủ và vui buồn cả những nỗi niềm riêng của nó. Cái đuôi cong cong phe phẩy như chiếc quạt là chú đang vui, cái đuôi cụp lại với dáng bộ thui thủi ấy là chú đang mang tâm sự.Gia đình tôi rất yêu thích chú cho này. Bố tôi thường dẫn Lu ra ngoài dạo chơi những chiều cuối tuần. Mẹ tôi thường dành cho nó miếng bánh ngon còn tôi thì thích vuốt ve nó, nhìn cái dáng nó nhảy cẫng lên lúc tôi đi học về.

Tôi và Lu có với nhau nhiều kỉ niệm, nhưng kỉ niệm khiến tôi không thể nào quên là lần tôi ham chơi đánh rơi con xe rô bốt mà tôi yêu quý nhất để suýt nữa thì tôi đã mất Lu. Lần ấy là một buổi trưa chủ nhật, tôi xin mẹ ra ngoài công viên để thi xe đồ chơi cùng các bạn, chú Lu của tôi cũng hào hứng đi theo. Chiếc xe chiến của tôi thắng tất cả những chiếc xe còn lại, tôi lấy lại tự hào lắm, chú Lu cũng ngoe nguẩy cái đuôi mừng rỡ. Tôi cứ nghĩ chiếc xe của mình có thể vượt mọi địa hình nên thách đấu với các bạn qua bên bãi đất hoang sau khu nhà ở để đấu. Xe tôi mạnh mẽ vượt qua hết những địa hình xấu, tôi vỗ tay reo hò nhưng sau đó nó lại chạy thẳng vào trong đám lau sậy um tùm. Tôi hốt hoảng đi tìm, Lu cũng chạy theo tôi, tôi tìm kiếm khắp nơi mà vẫn không tìm ra. lau sậy cao quá, bên kia lại là một con rạch nhỏ với rất nhiều rác. Tôi mếu máo, các bạn ai cũng bỏ về, tôi ở lại tìm cùng Lu cho đến xế chiều. Lu rất thông minh, nó biết tôi đánh mất chiếc xe yêu quý nên cũng chạy khắp nơi tìm kiếm. Nó dùng chiếc mũi đỏ ửng của mình mà đánh hơi. Lu lẩn vào đám cỏ gai, cả người nó lắm lem mà vẫn không tìm được. Tôi ra về trong bộ dạng buồn bã nhưng không dám nói với mẹ vì sợ mẹ mắng. Tôi quên mất Lu chẳng cùng về với mình chỉ trốn trong phòng mà khóc. Đến giờ cơm chiều mẹ hỏi thì tôi mới sực nhớ đến Lu. Tôi hốt hoảng tìm kiếm quanh nhà những không thấy. Tôi lo sợ vô cùng. Cũng tại tôi mà Lu đã mất tích, tôi vì món đồ chơi mà hại đến Lu. Bố mẹ tôi vội vàng đi tìm Lu. Chúng tôi chia nhau ra công viên và khu bãi đất trống để tìm. Lu chưa bao giờ đi đâu lâu như vậy, trước giờ nó chỉ quanh quẩn theo tôi rồi về nhà. Tôi hối hận vô cùng, phải chi mình đừng ham chơi, phải chi tôi quan tâm nó nhiều hơn món đồ chơi thì đâu xảy ra việc này. Bố mẹ tôi buồn và tức giận tôi nhưng bố chỉ im lặng nhìn tôi.

Chúng tôi tìm đến tối mịt mới trở về trong tuyệt vọng. Nghĩ đến cảnh những chú chó đáng thương bị người ta bắt bán vào các quan thịt hoặc lang thang đói khát tôi vô cùng thương Lu. Mất Lu tôi mới biết tôi yêu quý nó biết nhường nào. Tôi thà mất hết đồ chơi đẹp cũng không buồn như vậy. cả tối hôm đó nhà tôi ai nấy đều thấp thỏm chờ đợi. mẹ bỏ tôi đi ngủ sớm mai còn đi học nhưng tôi cố tình chờ Lu ngoài cửa. Tôi vờ đọc sách nhưng ánh mắt cứ nhìn ra ngoài. Tôi ngủ gục trên ghế lúc nào không hay. Trong giấc mơ tôi gọi tìm Lu. Tôi nghe tiếng kêu ư ử của nó cầu cứu tôi nhưng tôi không nhìn thấy. Tôi chạy mãi, chạy mãi trong đám cỏ sậy um tùm. Tôi giật mình bên tai vẫn nghe tiếng kêu ư ử. Tôi dụi mắt khi nhìn thấy cái dáng nhỏ của Lu ngoài cửa kính. Tôi bật dậy chạy ra mở cửa thì Lu đã đứng đó. Tôi mừng quá reo lên, bố mẹ tôi cũng chạy ra. Tôi ôm Lu, vuốt ve nó, mắt tôi sắp khóc khi nhìn thấy bên cạnh nó là chiếc xe đồ chơi của tôi. Chiếc xe đã bị trầy xước và dính đầy đất cát. Tôi không quan tâm, tôi thương Lu ướt sũng cả người, bộ lông nó bám chặt đất bùn và bông cỏ. Dường như nó bị thương ở mõm. Mẹ tôi lau khô bộ lông của nó, bố giục tôi lấy thuốc thoa cho nó. Lu kêu ư ử vì đau và cũng vì mừng khi được về nhà. Tôi lấy cho Lu cốc sữa ngon. Nó uống xong rồi nằm xuống nghỉ ngơi.

Tôi không biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Lu. Nhưng chắc chắn nó đã đi tìm đồ chơi cho tôi và bị trúng vào chiếc bẫy nào đó trên đường. Lu của tôi thật kiên cường và thông minh mới có thể trở về. May mắn là sức khoẻ Lu đã hồi phục nhanh chóng sau đó. Kỉ niệm lần ấy khiến tôi rút ra cho mình bài học: không được ham chơi và mạo hiểm, quan tâm đến người bạn nhỏ của tôi nhiều hơn và chăm ngoan hơn. cảm ơn người bạn nhỏ đã gắn bó cùng tôi mấy năm qua, tôi luôn trân trọng tình bạn này.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!