Kể về Kỉ niệm ngày đầu tiên vào lớp 6 – Văn Mẫu Lớp 8

Kể về Kỉ niệm ngày đầu tiên vào lớp 6 – Văn Mẫu Lớp 8

Ai cũng có những ký ức, ký ức có thể buồn hoặc vui nhưng đã là kỉ niệm thì nó mãi nằm trong góc khuất tâm hồn để một lúc nào đó sống dậy như câu chuyện hôm nay.Kỉ niệm về ngày khai trường đầu tiên của tôi vào lớp 6 vô cùng đặc biệt. Cái ngày mà mãi đến sau này chúng tôi vẫn còn kể cho nhau nghe về một cơn kinh hoàng do đại dịch gây ra. Và ngày khai trường đầu tiên vào cấp hai ấy đem đến cho tôi thật nhiều cảm xúc, đánh dấu một bước ngoặc quan trọng trong cuộc đời học sinh của tôi.

Không chỉ riêng trường tôi mà tất cả các bạn học sinh đều đón ngày khai trường trước màn hình tivi. Tôi còn nhớ rất rõ thời ấy đang là đợt dịch bệnh bùng phát và xã hội thực hiện giãn cách, mọi công việc sẽ chuyển sang online kể cả việc học. Tôi nghĩ rằng tâm trạng của hầu hết học sinh cũng giống như tôi lúc đó, có một chút buồn xen lẫn lo lắng khi ngày trọng đại đầu cấp 2 lại diễn ra trong không khí hoàn toàn khác thường. Vẫn hình ảnh thân quen của các thầy cô trong chiếc áo dài, những bộ trang phục toát lên sự nghiêm trang của nghề giáo nhưng hôm nay các thầy cô ai cũng đeo thêm chiếc khẩu trang và thực hiện giãn cách theo quy định. Cũng là sân trường rộng lớn với bục sân khấu cao, trang trí cờ hoa và ảnh Bác nhưng mất đi không khí nhộn nhịp, những tiếng ồn ào của các bạn học sinh.

Trước dịch bệnh tôi đã có vài lần ghé thăm trường để làm quen nên có thể hình dung khung cảnh sân trường trong lúc ấy. Khoảng sân sẽ rộng và trống vắng khi không có học trò, lớp học cũng buồn, những cánh cửa sổ chẳng ai mở toang đón nắng, cũng chẳng có tiếng hát vút cao trong giờ ra chơi hoặc tiếng chí choé gọi nhau của các bạn đang đùa chơi trên sân…Thoáng nghĩ đến điều này lòng tôi chợt buồn, kỳ nghỉ hè đã qua, tôi chờ mong biết mấy ngày khai giảng. Vậy mà…Giờ đây chúng tôi còn phải chờ đợi bao lâu nữa mới hết kỳ nghỉ đặc biệt không ai mong muốn này. Ngày khai trường trực tuyến của tôi diễn ra theo đúng trình tự của một ngày khai trường thông thường. Lời cô hiệu trường còn đọng lại trong lòng tôi những nhắn nhủ động viên chúng tôi chịu khó, chăm chỉ, cùng nhau vượt qua dịch bệnh, giữ gìn sức khoẻ, giữ gìn niềm tin đến trường. Và những ngày sau đó chúng tôi học bài học đầu tiên trên trực tuyến. Cô trò vẫn đều đặn, đúng giờ, vẫn trao đổi với nhau như lúc học trên lớp. Dẫu có chút khó khăn ban đầu nhưng dần chúng tôi đã thích nghi với việc học online và hào hứng hơn. Tuy vậy, không gì có thể thay thế được niềm vui đến trường, cảm giác nhìn chăm chú vào nét chữ của cô trên bảng, nắm lấy tay đứa bạn thân, chạy ra sân trong giờ chơi…học online không tìm thấy được. Tôi nhớ trường đến lạ dù chưa thật gắn bó với trường.

Dịch bệnh khiến thời gian như ngưng đọng, kéo dài. May mắn là cuối cùng nó cũng đã được khống chế, chúng tôi thực sự được đi học, được vào lớp 6. Tôi quên thế nào được cảm giác hồi hộp khi biết rằng sáng mai mình thật sự vào ngôi trường cấp 2, được mặc bộ đồng phục vẫn còn thơm mùi vải. Tối đó tôi đã thao thức đến khuya với bao nhiêu hình ảnh về ngôi trường. Sáng ngày tựu trường tôi dậy sớm và được mẹ đưa đến trường. Ngồi sau xe mẹ tôi nhìn thấy những tà áo trắng trên đường tung bay trong gió của các chị cấp 3, những chiếc khăn quàng đỏ thắm trên vai em nhỏ…các bạn nô nức đến trường lòng mình rộn ràng lên, cảm giác vui sướng như hôm nay là ngày Tết. Con đường vắng vẻ trong đợt dịch đã hồi sinh, những hàng quán mở cửa khá nhiều, tiếng còi xe mới thật vui làm sao!Không khí hôm ấy thật rộn ràng biết bao, thời tiết se se lạnh, tạo cảm giác dễ chịu. tôi phấn khởi, lòng tràn đầy hi vọng cho khởi đầu mới.

    Tôi quên làm sao được lần đầu tiên vào trường, cảm giác bỡ ngỡ như chú chim non vừa rời khu vườn thân quen để bay vào một khu rừng rộng lớn. Chú chim non ấy nín thở cảm nhận bầu không khí mới mẻ, bước từng bước rụt rè Trước cánh cổng rộng lớn đang mở ra trước mắt mình, tôi vẫy tay chào mẹ rồi bước vội vào trong, cảm xúc bỡ ngỡ lúc ấy trong tôi như ngày đầu tiên vào lớp Một, vừa quen thuộc nhưng cũng vừa xa lạ. Hiện ra trước mắt tôi là một sân trường rộng lớn, đông đúc, rộn rã tiếng cười đùa, trò chuyện của các bạn học sinh sau bao ngày gặp lại. Thoang thoảng là mùi sơn mới của những bức tường, những bộ bàn ghế lâu ngày không sử dụng được nhà trường tân trang lại. Bước chân vào lớp học, các bạn tươi cười chào tôi, trên khuôn mặt các bạn ấy lộ rõ vẻ hớn hở. Dù bạn bè mới lần đầu gặp gỡ nhưng cũng đã từng trao đổi, trò chuyện thế nên khi gặp mặt chúng tôi không bỡ ngỡ, nhanh chóng làm quen, bắt chuyện, trò chuyện như đã học được nửa năm.

Ngôi trường cấp hai của chúng tôi trở thành cái tên gợi nhiều nỗi nhớ cũng bởi vì ở đó có những người nghệ sĩ thầm lặng, sân khấu thay bằng bụt giảng, những tràng pháo tay thay bằng con điểm của học trò. Nghệ thuật được tạo dựng nên chính là tâm hồn, trí tuệ của bao lớp học sinh. Tôi tin chắc rằng, ai trong chúng ta cũng yêu mến, kính trọng, biết ơn một người nghệ sĩ như thế. Tôi đã học được ở các thầy cô không chỉ kiến thức mà còn là niềm say mê với môn học. Buổi học đầu tiên diễn ra trong tất cả sự háo hức của tôi. Tôi vẫn nhớ như in giờ mỹ thuật. Có lẽ là một giáo viên mĩ thuật nên màu sắc trên tà áo cô luôn sống động. Nó luôn sinh động và sặc sỡ.kết hợp với tà áo dài sặc sỡ là giọng nói cuốn học trò đến thế giới màu sắc, đường nét của riêng cô. Thế giới mà chỉ có những màu sắc, đường nét chơi đùa cùng nhau, cũng vẽ nên những bức tranh thật sống động của riêng mình. Thật diệu kì là thế giới mà cô đưa chúng tôi đến không chỉ dừng lại ở màu sắc, cái đẹp, sự hài hoà mà còn mở ra một thế giới ước mơ, thế giới hoàn mỹ trong chính tâm hồn mỗi người.

  Tùng.. tùng.. tùng tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến, mặc dù ai ai cũng đeo khẩu trang nhưng không khí vẫn sôi nổi, hào hứng, ai nấy cũng trân trọng thời gian gần bên nhau, bản thân mình trò chuyện cùng các bạn, có bao nhiêu điều muốn chia sẻ, có bạn xuống căn tin ăn uống trò chuyện, các bạn nam chơi đá bóng, đá cầu,… Tôi và đứa bạn cùng bàn thì đi dạo, tham quan quanh trường, và kể cho nhau nghe về những kỉ niệm vào ngày hè, và những buổi học online ở nhà.

          Tan học, mẹ đã đợi sẵn ở cổng trường. Tôi tạm biệt thế giới đày mơ ước của mái trường trở về mái ấm tình thân, với nụ cười ấm áp của mẹ. Thế giới nào của tôi giờ đây cũng là thế giới rực rỡ niềm tin yêu, hi vọng. Tôi biết sắp tới còn nhiều chặng đường gian khó cần vượt qua. Nhưng tôi không hề lo sợ bởi vì một cảm giác bản thân đã lớn động viên, thúc giục tôi.

Buổi học đầu tiên của tôi nhẹ nhàng như thế nhưng mỗi người tôi gặp qua, mỗi cảnh tôi nhìn thấy cứ như in hằn trong tâm trí của tôi. Cảm ơn lớp Sáu, cảm ơn ký ức tuyệt đẹp về ngày đầu tiên đi học. Đó sẽ là điểm tựa để tôi vững vàng hơn nữa trên con đường chinh phục tri thức của mình.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!