Kể (trải nghiệm) về chuyến đi đáng nhớ của em – Văn Mẫu Lớp 8(hoặc lớp 6)
Người ta thường nói cuộc đời là những chuyến đi. Đi để học hỏi, đi để trưởng thành và đi để thấy bản thân mình là ai. Từ bé tôi đã được gia đình dẫn đi du lịch khá nhiều, từ biển rộng bãi cát xanh đến vùng núi cao mây phủ. Tuy vậy chuyến đi đọng lại lòng tôi nhiều cảm xúc nhất là lần về quê ngoại. Nếu nói đó là chuyến du lịch thì tôi xin gọi nó là chuyến du lịch đầy màu sắc cảm xúc, trong đó có sự hồi hộp, phấn khởi lần lo âu, sợ hãi, thương xót.
Quê ngoại tôi là một huyện nhỏ của tỉnh… trong dải đất miền Trung nắng gió, mưa lũ quanh năm. Dẫu khó khăn nhưng bù lại nơi ấy có một phong cảnh hữu tình. Tôi nghe mẹ kể rất nhiều trong một cảm xúc thương nhớ đượm màu ký ức. Xa quê từ khi còn đi học, mẹ tôi ở lại miền Nam lập nghiệp và xây dựng gia đình. Quê nhà chỉ còn bà tôi thui thủi. Tôi biết mẹ đã rất nhớ bà, nhớ quê nên đêm trước chuyến về quê mẹ tôi không ngủ được. Tôi hỏi mẹ:
- Sao mẹ vẫn chưa ngủ?
mẹ cười:
- con cứ ngủ trước đi, lát nữa mẹ ngủ, mẹ kiểm tra lại vài thứ.
Tôi vâng lời nhắm mắt lại nhưng không sao chợp mắt.Tôi cũng thao thức cùng mẹ. Mọi đồ đạc chúng tôi đã chuẩn bị từ trước đó khá lâu vậy mà tâm trạng vẫn hồi hộp không biết có quên mất thứ gì. Tôi cùng mẹ kiểm tra lại từng món đồ, nào là quần áo, đồ chơi cho các em ngoài ấy, bánh kẹo làm quà…tôi cẩn thận gói chiếc khăn choàng cổ mình mua tặng bà vào trong túi xách rồi nằm xuống giường đợi trời sáng.
Trái tim tôi như muốn nổ tung vì vui sướng khi máy bay cất cánh. Không bao lâu nữa chúng tôi sẽ về đến quê ngoại. Cảm giác chờ đợi bao lâu nay cuối cùng cũng sắp kết thúc. Gia đình chúng tôi ngồi thêm một chuyến xe đò vài mươi km nữa mới đến nơi. Tôi mở toang cửa sổ hít một hơi bầu không khí trong lành mà tôi không tài nào có được ở thành phố. Con sông hiện lên trong biếc dưới ánh nắng buổi ban trưa. Con sông xanh như mặc chiếc áo mới chào đón chúng tôi, cả mặt nước cũng tựa hồ yên ả khác gì khúc hát ru năm nào bà ru mẹ. mẹ tôi rơm rớm nước mắt lúc đi qua những cánh đồng xa chấp chới cánh cò. Tôi thấy thương cánh chim kia vất vả như dáng bà năm nào tảo tần nuôi các con thơ. Càng vào sâu con đường càng hẹp lại dần, cảnh vật cũng hiện lên giản dị. Mấy chú trâu nhởn nhơ ngắm cảnh chiều dần buông mặc cho bọn trẻ hét hò bên đám cỏ xanh. Khoảnh khắc ấy đẹp như một bức hoạ đồng quê mà tôi vẫn thường hay tả trong bài làm văn. Trong phút giây bối rối vì cảm giác yên bình, tôi mới hiểu ra có những cái đẹp khiến lòng người ta nhớ mãi.
Ngày tôi và gia đình về bầu trời quê vẫn còn trong xanh, nắng vẫn vàng ươm trên mái nhà và gió vẫn mát mẻ thôi từ con sông lớn. Tôi yêu bầu không khí trong lành này biết mấy. Vậy mà chỉ trong vài tiếng đồng hồ mọi thứ đã thay đổi.
Tivi phát tin bão khẩn cấp, cơn bão số…tin tức lan đi nhanh chóng trên các kênh truyền thông. Tiếng loa phát thanh truyền đi giọng khẩn trương của bác trưởng thôn. Đây là một cơn bão mạnh! Nhìn gương mặt âu lo của mọi người tự dưng tôi cũng phập phồng lo sợ. Lúc ở thành phố, dù cho mưa giông đi qua, tôi vẫn ngon giấc trong căn phòng kính. Những lần về quê trước tôi cũng chưa từng chứng kiến cơn bão. Lần này thực sự là lần đầu tôi trải nghiệm đối mặt chờ đợi cơn bão đi qua.
Tôi thương bà tôi chạy ra chạy vào ngóng tin cậu tôi đang còn trên biển. Thuyền của cậu đang vội vã cập bờ. Bà thở phào khi nhìn thấy bóng cậu trở về. Còn bao nhiêu thứ phải lo, căn nhà ngói cũ của bà không còn kiên cố nữa, bà lo chuồng gà bị ngập, lo vườn nhãn không thể chống đỡ được sức gió mạnh này.
Còn khoảng hơn chục hải lý nữa thì bão mới vào bờ, những bầu trời đã xám xịt, nước sông cũng nhuốm một màu tối tăm, ảm đạm. Từng cơn gió cứ rít lên qua khe cửa, quật tung những tấm rèm, đồ đạc quanh nhà bay tung tóe. Bão đang đến gần, mọi người trong xóm ai cũng vội vàng chuẩn bị mọi thứ để giảm thiệt hại đến mức thấp nhất. Những chiếc xe chạy vội trên đường đi mua thực phẩm, mì gói, trứng, sữa, gạo, gas…ở các cửa hàng nhanh chóng hết đi. Theo công văn địa phương, không cho chủ cửa hàng tự ý nâng giá thực phẩm, người dân quê tôi cũng chẳng ai nỡ tăng giá trong lúc khốn khó này. Ba tôi cùng cậu kê cao chuồng gà,cát được cho vào bao để đặt trên mái nhà, dây thừng buộc bốn góc đóng vào cọc sâu, thuyền thúng được mang lên buộc vào vách nhà kỹ lượng, đồ đạc, quần áo được cho vào bao sẵn để khi có lệnh sơ tán là khuân đồ mang lên ủy ban xã ngay. Mẹ cùng bà ra sau vườn hái hết rau và những trái đã thu hoạch được. Sau cơn bão khủng khiếp ấy chẳng biết còn lại thứ gì hay người dân quê tôi lại phải mất trắng như mọi năm. Tôi cùng chị mình gom hết sách vở, đồ chơi, những thứ lặt vặt trong nhà, gói vào nhiều lớp túi nilon để nơi cao. Chưa bao giờ tâm trạng tôi lại hồi hộp, lo sợ đến như vậy.
Chúng tôi được lệnh tập trung ở uỷ ban vào 1h chiều. Dù ai cũng không nỡ bỏ căn nhà của mình nhưng vì an toàn nên ai cũng đến đúng giờ.Rồi bão cũng đến, bầu trời đen kịt như ban đêm dù chỉ mới hơn 4h chiều. Ban đầu là những cơn gió lẻ loi, sau từng đợt giông bất chợt đến mỗi lúc nhanh hơn, mạnh hơn. Trước đây tôi chỉ chứng kiến sức gió trên những tin dự báo thời tiết hoặc nghe mẹ kể. Lần đầu nhìn thấy gió quật ngã cây bên ngoài cửa sổ, tôi giật mình hốt hoảng. Tiếng rít của gió đập vào dây điện nghe như tiếng loài chó soái hú vang. Cả âm thanh ầm ầm trên mái tôn cũng ghê rợn cả người. Ba ôm chặt tôi vào lòng, mẹ nắm lấy đôi tay lạnh cóng của bà. Chúng tôi ngồi tựa vào nhau truyền hơi ấm. Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm đến thế, thời gian không tính bằng tiếng kim đồng hồ mà nữa mà theo từng cơn giông ập đến. Mưa mỗi lúc to hơn, điện cả cắt, chỉ còn ánh sáng từ những chiếc đèn bão, đèn pin le lói. Dường như tôi đang trải qua một đêm dài nhất cuộc đời mình. Không khí ngột ngạt đến khó tả dù bên ngoài trời gió lớn.
tôi nghe tiếng thì thầm của những người hàng xóm lẫn vào trong tiếng mưa: “Bão lớn quá, vườn cây của tôi chắc tan hoang hết”. Tiếng tặc lưỡi của ai đó: “Năm nay lại mất mùa”. Tôi biết bà tôi đang lo cho ngôi nhà đã cũ, lo cho bầy gà, chuồng lợn. Bà im lặng nhưng đôi mắt chìm trong bóng đêm buồn bã.Người này động viên an ủi người kia, người trẻ làm chỗ tựa đầu cho người cao tuổi… cứ thế, mọi người nương tựa nhau vượt qua nỗi đau trước giông gió của cơn bão lòng.
sáng hôm sau bão đã tan, chỉ còn lại vài cơn giông nhẹ, mưa cũng đã dần tạnh. Tuy vậy quang cảnh xung quanh trở nên tiêu điều. nước dâng cao, con đường ngập trong dòng nước chảy xiết. Nhà cửa phần nhiều bị ngập nước, có những ngôi nhà ngập gần cả mét. Ba và cậu tôi cùng những chú dân quân đã về nhà để thu dọn. Dù đã chuẩn bị những không thể tránh khỏi thiệt hại. Ngôi trường tiểu học gần chỗ em bị hư hỏng nhiều, những ngôi nhà mất mái tôn, cây cối bị cuốn theo dòng nước…Nhìn thấy cảnh tình này tôi muốn khóc. Thương cho những người nông dân vất vả lắm mới gây dựng được mảnh vườn trĩu quả, xây được căn nhà mới..vậy mà chỉ cần một cơn bão đã khiến họ trắng tay. Nước cũng rút, mọi người trở về nhà để bắt đầu khắc phục sau bão. Những chú bộ đội xắn tay áo giúp đỡ người dân dựng lại cửa nhà, dọn dẹp nhà cửa. Thế nhưng mọi người đều thở phào vì người nhà vẫn được bình yên. tôi về nhà cùng mẹ thu dọn rác, lau chùi đồ đạc bị thấm ướt, phụ chị em nấu cơm, giặt giũ quần áo phơi lên. ảnh hưởng của bão khiến chuyến bay của chúng tôi không như dự tính. Thêm nữa là nhà cửa của bà chưa ổn định nên ba mẹ tôi muốn ở lại vài hôm giúp đỡ bà.
Ngày chúng tôi ra về thành phố, nắng lại vàng ươm như chưa có bão. Trời vẫn trong và nụ cười bà vẫn ấm áp như lúc đón chúng tôi. Bà nắm tay tôi:
- cháu của bà về nhé! ráng học giỏi, năm sau lại về thăm bà.
tôi xúc động:
- Dạ, bà nhớ ăn sáng, không được để bụng đói làm việc đâu đấy. Cháu sẽ thường xuyên gọi điện cho bà.
Mẹ tôi ôm lấy bà:
- Có việc gì mẹ gọi cho chúng con, nhớ uống thuốc đầy đủ, chúng con sẽ sắp xếp để Tết lại về.
Thật sự chưa bao giờ tôi trải qua một chuyến đi đầy ấn tượng như thế, Có lẽ đó là chuyến đi đáng nhớ nhất đời tôi, nó nằm ngoài dự đoán cũng không trong kế hoạch của chúng tôi. Nhờ vậy mà Tôi biết trân trọng hơn cuộc sống bình yên, yêu thêm những ngày trời trong xanh và cảm ơn những người thân đã chống đỡ, bảo vệ tôi để tôi được sống trong bình an không giông bão. Tôi biết quý hơn công sức lao động của mọi người, yêu thêm quê hương miền Trung, yêu thêm người bà và bao người nông dân cơ cực. dặn lòng học tập thật tốt để sau này có thể gánh vác trách nhiệm dựng xây quê hương, khắc phục những mất mát, thiệt hại mà thiên tai đã gây ra.