Kể lại Kỉ niệm ngày khai trường đầu tiên – Văn Mẫu Lớp 8

Kể lại Kỉ niệm ngày khai trường đầu tiên – Văn Mẫu Lớp 8

Nhân lúc soạn lại tủ sách cũ để sắp xếp góc học tập cho năm học mới chuẩn bị bắt đầu, tôi vô tình làm rơi ra một tấm ảnh kỉ niệm năm lớp một, chụp cùng bè bạn và cô chủ nhiệm cuối năm. Nhìn gương mặt rạn rỡ của tôi và các bạn trong ngày ấy… bao kỉ niệm ngày đầu tiên nhập học trường tiểu học lại trở về trong trí óc tôi, rõ ràng như một cuốn phim.

        Ai cũng có những ký ức, ký ức có thể buồn hoặc vui nhưng đã là kỉ niệm thì nó mãi nằm trong góc khuất tâm hồn để một lúc nào đó sống dậy như câu chuyện hôm nay. Kỉ niệm về ngày đầu tiên đến lớp của tôi không nhẹ nhàng như cánh bướm cũng không hẳn đầy hào hứng như ngày hội bởi vì ngày khai trường của tôi cũng là ngày thời tiết chẳng chiều ý người, hết cơn mưa này đến cơn mưa khác rả rích suốt mấy ngày.

        Tiết trời tháng 9 đã đầu thu nhưng những cơn mưa mùa hạ vẫn còn dai dẳng. Ở quê tôi, mùa thu không được đánh dấu bằng khí trời trong xanh và nắng ấm, cũng không mơ màng theo chiếc lá vàng rơi. Chúng tôi đã quen với một mùa tựu trường đầy mưa gió. Dẫu vậy tôi vẫn rất mong ngày khai giảng đầu tiên trong đời mình là một ngày nắng. Trong suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ lên 7, tôi tin rằng ngày hôm ấy rồi sẽ nắng vì đó là ngày đặc biệt. Thế mà cái niềm tin ngây thơ của tôi không được đáp lại. Cả đêm trước ngày khai trường mưa rủ nhau về từng cơn. Tôi nằm trong căn phòng ấm áp mà lòng thì dâng lên một nỗi lo lắng. Mọi thứ đã chuẩn bị chu đáo, quần áo mới, sách vở cả đôi giày tôi dành dụm một mùa hè để mua được cũng sẵn sàng. Tôi không hề lo về những điều ấy vì mẹ tôi rất chu đáo, mẹ đã sắp xếp mọi thứ ổn thoả, chỉ cần tôi thức dậy sẽ bắt đầu một ngày quan trọng. Tuy nhiên tôi vẫn không thể ngủ ngon mặc dù trước đó tôi rất thích nghe tiếng mưa đêm và ngủ ngon lành. Sự trằn trọc của tôi cũng chỉ được bấy nhiêu,tôi chìm trong giấc ngủ mơ màng với tiếng rít qua cửa sổ. Trong giấc mơ nhẹ nhàng tôi thấy ánh mặt trời đã lên cùng lũ chim ríu rít chào bình mình. Tôi choàng tỉnh dậy khi giọt mưa cuối cùng đã rời khỏi mặt kính cửa sổ, trong lòng hồi hợp lo âu. May mắn thay, đấy chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ nhanh chóng lướt qua như một cơn gió thu chỉ để lại vài ba chiếc lá vàng xơ xác. Mẹ chào đón tôi bằng một nụ cười động viên, tôi hoàn toàn quên giấc mơ đêm rồi và bước vào một ngày đầy mong đợi – ngày đầu tiên tôi bước chân vào ngôi trường cấp một.

Sáng hôm ấy, trong bộ đồng phục mới tinh đã được mẹ giặt, ủi sạch sẽ, tinh tươm. Tôi đeo chiếc cặp mới đã chuẩn bị đầy đủ sách vở và được bố mẹ chở đến trường. Tia nắng đầu tiên chạm vào vai tôi, tôi xoè tay đón lấy, lòng bỗng vui phơi phới. Phải chăng ánh nắng muốn theo tôi đến lớp? Ý nghĩ ấy làm óc tôi như bừng sáng. Tôi tưởng rằng nắng cũng vì mình là bỗng rạng rỡ hơn, con đường đến trường cũng vì mình mà bỗng nhiên rộng ra, ngắn lại. Ngồi sau tấm lưng rộng vững chãi của bố, tôi bất giác muốn mình bé mãi, mong muốn được bố chở che như những ngày trước. Và mẹ ở phía sau sẽ mãi là điểm tự an toàn cho tôi. “Tôi đã lớn rồi sao?”  Phải rồi, tôi đã lớn, từ ngày hôm nay tôi đã là học sinh lớp Một, tôi sẽ tự hào mặc chiếc áo có in tên trường tiểu học và đi khoe với lũ nhóc hàng xóm rằng tôi không còn trẻ con như bọn nó, mặc dù sự thật thì tôi vẫn còn quá trẻ con. Cảm giác vui sướng đang dâng trào nên tôi không hay mình đã đến trường. Mẹ vỗ nhẹ vai tôi: “Trường của con đây”. Tôi bất ngờ, lúng túng đảo mắt một lượt nhìn xung quanh. Mẹ dắt tay tôi đi thật chậm như muốn tôi nán lại trước cổng trường để ghi nhớ con đường này, cánh cổng này sẽ theo tôi suốt năm năm học. Tôi run lên, chẳng hiểu sao cảm giác phấn khởi lúc nảy đã tan biến từ lúc bước xuống xe. Thay vào đấy là cảm giác hồi hợp cứ như bước qua cánh cổng cao kia sẽ là một thế giới hoàn toàn mới lạ đang chờ đón tôi. Sau này lúc đã quen với trường lớp và hiểu được giá trị việc học tôi mới chắc chắn một điều sau cánh cổng là thế giới kì diệu của tri thức, tình bạn bè và tình thầy trò. Đó là ý nghĩ sau này, còn khi ấy, một cô bé lên bày như tôi không có cảm giác gì hơn nỗi lo sợ, ngỡ ngàng. Tôi ngước nhìn lên bảng tên trường, dòng chữ trắng in thật to trên bảng nền màu xanh dương khiến tôi chú ý. Tôi bập bẹ đánh vần một cách khó khăn. Thật ra trong hè mẹ đã dạy cho tôi và tôi cũng đã biết ghép vần. Mọi khi ra đường, tôi vẫn hay đánh vần những chữ quảng cáo rất nhanh. Nhưng lúc ấy chẳng hiểu sao sự hồi hợp khiến tôi quên mất đi quy tắc đánh vần. Tôi chật vật mãi và được mẹ nhắc thì mới đọc được dòng chữ: “Trường tiểu học Diên Hồng”. Mỗi bước đi của tôi tiến vào sân trường cứ gắn với mỗi nhịp tim tôi đang dồn dập trong lòng ngực. tôi cảm thấy ngôi trường mới sao mà khác, và đẹp thế, một khung cảnh khác xa so với ngôi trường mẫu giáo của tôi. Sân trường được quét dọn sạch sẽ và được phủ đầy các hàng ghế dành cho học sinh. Phía trên sân khấu, dòng chữ: “Lễ khai giảng năm học 2015 – 2016” được in chính giữa tấm băng rôn trông vô cùng nổi bật. Nhìn những anh chị học sinh đã quen với trường lớp, thành thạo chạy nhảy khắp sân trường, tự nhiên ngồi vào hàng ghế của mình, tôi thầm ước mong mình sẽ được như thế. Đôi mắt tôi đảo một lượt khắp sân trường rồi dừng lại ở những bạn học sinh được ba mẹ dẫn đến trường. Các bạn ấy cũng rụt rè như tôi nên bước chân cứ víu vào nhau, đôi mắt thì chẳng dám tự tin tiến về phía trước.

Đúng bảy giờ ba mươi phút, lễ khai giảng chính thức bắt đầu. Một hồi trống giòn giã vang lên. Trống ngực của tôi cũng trở nên hối hả cứ như ngồi vào hàng ghế lớp Một, tôi sẽ không còn là tôi nữa. Một số bạn đã được hướng dẫn vào hàng, trong khi tôi và những bạn phía sau vẫn còn không nỡ rời tay mẹ. Dù là đứa con gái nhưng tôi không đến nỗi rụt rè, nhút nhát và cũng không thường xuyên khóc nhè. Đó là chuyện trước ngày hôm ấy, còn lúc đó, tôi không thể kìm nổi dòng nước mắt tuôn trào qua khoé mắt.

Chúng tôi bắt đầu lễ diễu hành. Không khí tưng bừng, rộn rã. Khi đi qua sân khấu, tôi có cảm giác như các thầy cô đang nhìn chúng tôi. Điều ấy khiến tôi cảm thấy thật hồi hộp. Sau khi buổi lễ diễu hành kết thúc, cả trường ổn định để tiến hành nghi thức chào cờ vô cùng nghiêm trang. Lần lượt là những lời phát biểu của thầy hiệu trưởng, và các tiết mục văn nghệ.

Buổi lễ kết thúc, tôi được cô Ái chủ nhiệm đưa về lớp. Lớp Một trên bốn gồm ba mươi mấy bạn học sinh, con gái đông hơn con trai. Tôi nắm chặt tay Tâm và Nga, hai bạn học chung ở trường mẫu giáo, lòng bớt lo âu. Chỉ một lúc sau, tôi đã biết tên các bạn ngồi cùng bàn là Hòa. Những câu chào hỏi rụt rè làm quen cùng những ánh mắt bỡ ngỡ thật dễ thương! Tan học, mẹ đã đợi sẵn ở cổng trường. Ríu rít như chú chim non, tôi kể cho mẹ nghe những chuyện đã xảy ra trong buổi khai trường đầu tiên trong đời. Tôi cảm thấy mình đã lớn. Dường như tất cả con người, cảnh vật đều chia vui với em, cô học trò lớp Một. Bên tai tôi văng vẳng lời khuyên của cô Hiệu trưởng: “Các em hãy chăm ngoan, hoc giỏi để cha mẹ vui lòng!”

Đôi khi những ngày đặc biệt đến với chúng ta một cách nhẹ nhàng như thế. Sự nhẹ nhàng như áng mây trôi qua khung cửa sổ để lại trong tôi nhiều cảm xúc hồi hợp, lo lắng khó tả. Ngày tựu trường vào lớp Một sẽ là kỉ niệm đẹp, là một dòng hồi ức ngọt ngào theo tôi đi suốt những năm tháng học trò, làm hành trang để tôi bước từ cánh cửa nhỏ bé của mình vào thế giới của tri thức, thế giới của tình thương.

Viết một bình luận

error: Content is protected !!