Phụ nữ không giống như Đặng Thiều Quang tưởng tượng
Trang Hạ đọc Đặng Thiều Quang
Tọa đàm tại Hội nhà văn Việt Nam 8/2009
Mổ xẻ các nhân vật nữ trong “Bóng giai nhân”, “Đảo cát trắng” và “Phải lòng”:
Đàn bà không giống như Đặng Thiều Quang tưởng tượng
Cô ta (Mai) có vẻ quá thần tượng, xa vời như trong tưởng tượng dù được miêu tả thật nhất, “vợ tôi” thì nhạt và không thật, Ly cùng lớp có vẻ ổn nhất và hành động hợp lý nhất trong vai trò đàn bà, Link thì bất cần, Vân (V, Virgin) táo tợn, bác sĩ tâm lý có vẻ hơi kiểu cách, người tình Emily có vẻ giống hệt mọi em gái – bất kỳ em gái nào mà tác giả câu được từ mạng, và các nhân vật nam có vẻ như thế thân của chính tác giả, là Hùng, là Trần Tiểu Đăng, là Thomas Trần, ông chủ Lip hay hoạ sĩ lập dị. Nên họ có thể đổi vai và đổi tính cách – những tính cách đều hơi kỳ dị và lập dị – cho nhau được và ngay trong đoạn cuối “Bóng giai nhân”, tác giả cũng đã thử thể nghiệm điều đó. Thậm chí hoán đổi ngay cả trong tác phẩm khác với những tên nhân vật kéo dài.
5 điều phi lý đến mức không thể chấp nhận được trong truyện của Đặng Thiều Quang:
1. Đàn bà đâu có dễ dàng lên giường với người lạ mới chỉ trao đổi vài câu, như nhân vật vợ của Trần Tiểu Đăng, nick là 5 xu trong “Đảo Cát Trắng”?
2. Đàn bà đâu có dám lấy đàn ông làm thuốc thử, khi ở vào tuổi đôi mươi, còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa nhiều cơ hội trải nghiệm về thân xác, như nhân vật Ly, cô bạn cùng lớp, lên giường cởi áo ra rồi lại… mặc vào trong “Bóng giai nhân”?
3. Con gái mới lớn, đang đi học, như V. trong “Bóng giai nhân”, làm gì có chuyện gặp Trần Tiểu Đăng, một người đàn ông phong trần bụi bặm mà lại dám khều chân cọ nhè nhẹ đầy ẩn ý dục cảm dưới gầm bàn, theo cách của những người đàn bà quá thành thạo, dạn dĩ, khiêu khích đầy kinh nghiệm? Trong khi đúng theo tâm lý thì ở lứa tuổi của V. các nàng mới chỉ ngây thơ biết đến chuyện khêu gợi ai có nghĩa là hở ngực ra mà thôi!
4. Phụ nữ mà phải lòng một nhà văn hoặc một anh bạn đồng hành trên tàu từ cái nhìn đầu tiên, rồi lại còn làm cho nhà văn phải lòng lại mình nữa, như trong “Phải lòng”, tôi nghĩ loài phụ nữ đó đã tuyệt diệt.
5. Link vừa trẻ vừa đẹp, gợi cảm và hấp dẫn lại nhàn nhã, người đẹp ngại nắng, người hấp dẫn thường nhàn nhã vì họ lười vận động, như thế cô Links sexy không thể đủ sức khoẻ để đạp một phát bắn nhân vật tôi – một tráng niên – từ trên giường xuống đất vì anh ta nói một câu lỡ lời. Tôi nghĩ vần bằng cả hai tay chưa chắc đã địch nổi chàng.
Tóm lại: Nếu đọc cả ba cuốn sách, sẽ thấy đây chỉ là thế giới của đàn ông và đàn bà, nhân vật dù già trẻ gái trai cũng chỉ được nhìn qua lăng kính giới tính trong lúc họ tiếp xúc với nhân vật tôi. Tức là tất cả chỉ tồn tại trong lúc giao tiếp với nhân vật tôi, họ chỉ được miêu tả bằng những lời nói, kỷ niệm hoặc hành động tương tác trực tiếp với “tôi”, ngoài ra, tất cả những cái khác, như cá tính, hình ảnh, thậm chí cả tên cũng không được nhắc tới. Nói một cách khác, thế giới đó ở trong đầu óc Đặng Thiều Quang chứ không phải là thế giới thực, bởi trong thế giới thực, đàn bà đâu giống như Đặng Thiều Quang tưởng tượng.
P/S: Nhưng tôi biết:
- Đàn bà đâu có dễ dàng lên giường với người lạ mới chỉ trao đổi vài câu, như nhân vật vợ của Trần Tiểu Đăng, nick là 5 xu trong “Đảo Cát Trắng”? (Trừ phi chính ông chồng là người đẩy họ lên).
- Đàn bà đâu có dám lấy đàn ông làm thuốc thử, khi ở vào tuổi đôi mươi, còn chưa tốt nghiệp đại học, chưa nhiều cơ hội trải nghiệm về thân xác, như nhân vật Ly, cô bạn cùng lớp, lên giường cởi áo ra rồi lại… mặc vào trong “Bóng giai nhân”? (Trừ khi cô ấy mang chính cô ấy ra làm thuốc thử đàn ông!)
- Con gái mới lớn, đang đi học, như V. trong “Bóng giai nhân”, làm gì có chuyện gặp Trần Tiểu Đăng, một người đàn ông phong trần bụi bặm mà lại dám khều chân cọ nhè nhẹ đầy ẩn ý dục cảm dưới gầm bàn, theo cách của những người đàn bà quá thành thạo, dạn dĩ, khiêu khích đầy kinh nghiệm? Trong khi đúng theo tâm lý thì ở lứa tuổi của V. các nàng chỉ biết đến chuyện khêu gợi ai có nghĩa là hở ngực mà thôi! (Trừ phi nhà văn – nhân vật tôi – đã gửi trong mail đầy những tác phẩm mà chính nhà văn cũng tự nhận là truyện khiêu dâm, của mình, cho cô nàng Virgin, Nàng Thơ ở trên mạng để nàng đọc trước – và thậm chí biết đâu cũng gửi tặng nếu in ra sách, thậm chí tặng ngay ba cuốn một lúc?)
- Phụ nữ mà phải lòng một nhà văn hoặc một anh bạn đồng hành trên tàu từ cái nhìn đầu tiên, rồi lại còn làm cho nhà văn phải lòng lại mình nữa, như trong “Phải lòng”, tôi nghĩ loài phụ nữ đó đã tuyệt diệt. (Trừ khi nhân vật nhà văn đó chính là Đặng Thiều Quang hoặc đẹp trai và lãng mạn như anh, tuýp người tôi tưởng cũng đã tuyệt diệt).
- Link vừa trẻ vừa đẹp, gợi cảm và hấp dẫn lại nhàn nhã, người đẹp ngại nắng, người hấp dẫn thường nhàn nhã vì họ lười vận động, như thế cô Links sexy không thể đủ sức khoẻ để đạp một phát bắn nhân vật tôi – một tráng niên – từ trên giường xuống đất vì anh ta nói một câu lỡ lời. Tôi nghĩ vần bằng cả hai tay chưa chắc đã địch nổi chàng. (Trừ phi chàng đã mất hết sức lực sau cuộc đấu tranh trước đó vài phút).
Related Posts
No related posts.









Ông Nguyễn Quang Thiều có vẻ rất căm ghét phụ nữ thì phải? Đâu phải người con gái nào cũng dễ dàng lên giường đến thế.Xét về hai mặt, đàn ông cũng phải tự nhìn nhận lại mình.
Leave your response!