GS Đào Văn Lượng chuyển thể “bức thư gửi thầy giáo” thành thơ

GS Đào Văn Lượng có phản hồi về bài viết về đề thi đại học 2009, bài viết này cũng được đăng trên trang web của trường Đại Học Công Nghệ Sài Gòn:
Kính gửi Anh Nguyễn Đình Nam,
Tôi đã rất quan tâm theo dõi loạt bài về “Đi tìm nguồn gốc bưc thư gửi thầy Hiệu trưởng”.
Tôi nghĩ: “Dù của ai thì BỨC THƯ đó cũng là một tuyệt tác”. Nó tuyệt tác bởi chính những nội dung chứa đựng trong đó, nó “tuyệt tác” bởi những quan điểm mang tính nhân văn và tính giáo dục sâu sắc của nó. Và tôi cũng đồng ý là “bức thư” đó tồn tại chính vì nội dung của nó và cũng chính “đời sống mạng” đã góp phần làm cho “bức thư” đó sống, ngày càng hoàn thiện hơn và phát triển rộng rãi hơn. Cách nay khoảng 5 năm, khi lần đầu tiên đọc được “bức thư” đó trên mạng, tôi đã vô cùng xúc động. Là một nhà giáo đã có hơn 40 năm trong nghề tôi vô cùng thấm thía với nội dung của bức thư và sẽ vô cùng hạnh phúc khi có một phụ huynh tin cậy viết cho tôi bức thư như vậy (bất kể người đó là Tổng thống hay một người dân bình thường). Không cầm được xúc cảm, tôi đã chuyển nội dung “bức thư” đó thành thơ và đã đem tặng GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân khi Ông mới nhận chức Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Bây giờ tôi xin nhờ Báo gửi tặng các bạn đọc bài thơ đó:
THẦY HÃY DẠY CON TÔI…
Thưa thầy,
Tôi gửi thầy con trai của tôi
Để thầy dạy cho cháu những điều bổ ích:
Dạy cho cháu biết tôn thờ sự thật,
Biết khinh thường những dối trá, hư danh,
Biết chấp nhận nỗi đau khi bài thi không thành,
Song, không thỏa mãn với những gì mình đạt được,
Mỗi kết quả phải đổi bằng mồ hôi, nước mắt.
Chỉ một xu do mình kiếm được
cũng quý hơn hàng ngàn vạn của người.
Thầy hãy dạy cho con tôi luôn biết mỉm cười
Trước những khổ đau tưởng như cùng cực nhất,
Nếu vượt qua, ta sẽ vô cùng hạnh phúc.
Thầy hãy dạy con tôi:
Biết lắng nghe cả những điều tưởng chừng chua sót nhất,
Song, phải lánh xa những lời đường mật,
Biết khiêm nhường với những bạn hiền lành,
Song phải cứng rắn với kẻ thấp hèn, thô bạo.
Thầy dạy cho cháu có thể bán mồ hôi và tri thức,
Song, không bao giờ được bán lương tâm,
Mỗi con người chỉ có một trái tim,
Sống nhân ái sẽ được nhiều hơn mất.
Thầy hãy dạy con tôi
Phải có niềm tin cao nhất vào bản thân mình
và đồng loại xung quanh,
Dạy cho cháu biết:
Không thể có công bằng ở tất cả mọi nơi trên trái đất,
Và không phải tất cả mọi con người đều chân thật.
Nhưng hãy tin rằng:
Những kẻ vô loài bao giờ cũng ít hơn những người chính trực
Và thế giới này nhất định tốt đẹp hơn!
GS.TS. Đào Văn Lượng
Hiệu trưởng
Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn,
180 Cao Lỗ, P.5, Q.8, TP.HCM.
Tel:0903xxxxxx









Bài thơ mà GS. Lượng chuyển thể rất hay và có ý nghĩa giáo dục.
Đây là lần thứ hai tôi được đọc lại bài thơ chuyển thể bức thư của GS Đào Văn Lượng, cùng với cái tâm hiền hòa của Thầy trôi chảy trong đó. Bức thư của vị tổng thống Mỹ đã đến với nhiều học sinh Việt Nam qua một bài học trong sách giáo khoa giảng văn. Song vị tổng thống không gửi bức thư cho ngày hiệu trưởng để mong ngài dạy riêng con mình. Vì tổng thống muốn gửi bức thư đến cho tất cả các kỹ sư tâm hồn, và những học sinh ngày ngày cắp sách đến trường. Dẫu có muộn màng sau những biến cố phá sản của tập đoàn Enron ở Hoa Kỳ, và còn khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, song ai ai cũng thức tỉnh với khái niệm “trung thực”. Đại học Havard đưa cả lời tuyên thệ MBA vào lễ tốt nghiệp những thạc sĩ quản trị kinh doanh. Song điều hơn cả mà vị tổng thống muốn gửi đến toàn thể nhân loại, đó là muốn học trò trung thực, thì người thầy phải “dạy”, mà muốn “dạy” được các em, thì người thầy phải là tấm gương của sự trung thực. Liệu các em có thể trung thực, khi người thầy dấu những kém cỏi của mình bằng cách bảo học trò rằng câu hỏi của các em là ngoài lề, là ngớ ngẩn. Sao các em có thể trung thực khi người thầy gợi ý đến các em “mua” điểm hay chữ kí của thầy. Thầy cô giáo có còn trung thực khi sẵn sàng bỏ lại các em, bỏ lại những ngôi trường với mức thu nhập khác, vì cho rằng bằng cấp của mình phải tương xứng với mức thù lao mới. Người thầy là người thầy thuốc của những tâm hồn người học, mà là thầy thuốc thì đâu có từ chối chữa trị cho bệnh nhân, dù nghèo hay giàu. Người thầy phải san sẻ cái tâm của mình cho tất cả mọi học sinh. Còn đâu cái trung thực của cái ngày chọn nghề giáo làm con đường rong ruổi của mình? Cách đây mấy hôm, tôi vừa gửi một bài thơ tiếng Anh “Sakura” của tôi được đăng trên tạp chí thơ “Going Down Swinging” củaÚc cho những sinh viên cũ của mình, và lòng chợt man mác buồn. Chỉ có vài học trò hồi âm, và dẫu các em nhớ đến tôi là một người thầy tốt, dạu hay, nhưng tôi đã hiểu rằng vẫn còn nhiều em không thích cách dạy của tôi. Tôi đã xin lỗi tất cả các em. Tôi vẫn ước tất cả các thầy cô giáo trên trái đất này luôn cất giữ bức thư của vị tổng thống Mỹ ở một góc giáo án của mình, như GS Đào Văn Lượng luôn cất giữ bài thơ chuyển thể của mình ở trong cặp táp. Tôi vẫn ước bức thư của vị tổng thống Mỹ sẽ được các sinh viên sư phạm đọc trước khi vào trường sư phạm và trước khi rời ngôi trường sư phạm
Tiến sĩ Lưu Trọng Tuấn
Tôi là một người rất muốn trao đổi hay chia xẻ suy nghĩ của mình về một điều gì đó, nhưng thường trong phạm vi một nhóm nhỏ. Nói chuyện trên net thì có lẽ đây là lần đầu tiên.
Nói về triết lý sống của con người thì rất mênh mông vì cuộc sống thật là muôn màu muôn vẻ, nhất là khi đứng ở mỗi giác độ ta lại thấy cái lý lẽ khác nhau của nó. Thế thì triết lý làm thầy có như vậy không? Có và không có, cũng bởi cái phong phú của cuộc sống kia nó chi phối. Nhưng vượt lên tất cả đó là cái tâm của người làm thầy. Dù có đứng ở giác độ nào thì cái tâm của người thầy vẫn là cái tâm chuẩn mực và soi sáng dẫn đường cho lũ trẻ. Khi đến trường học sinh học kiến thức từ những bài giảng có trong chương trình, đó là điều hẳn nhiên. Nhưng một tri thức được ẩn chứa để hình thành nhân cách của con người đó là hình ảnh của người thầy tác động lên lũ học trò.
Chính vì thế tôi rất thú vị với đề thi đại học môn văn năm nay. Thiết nghĩ nội dung của bức thư không chỉ dừng lại ở một nội dung là “thầy hãy dạy con tôi…”. Nếu nhìn ở giác độ khác một chút- giác độ của người được làm thầy- thì thầy cũng phải rất khổ luyện để có được cái gì đó thì mới có thể “dạy con tôi”. Trong bối cảnh Việt Nam đang đánh giá chất lượng giáo dục thì cả thầy và trò đều phải được xem xét ở mối tác động hỗ tương. Khi nhìn vào trò ta sẽ thấy được thầy và khi nhìn vào thầy ta sẽ thấy được trò. Bức thư được “tung” ra ở Việt Nam chính vào thời điểm này nên nó có giá trị rất lớn. Bằng chứng là có rất nhiều người quan tâm, kể cả việc đi tìm nguồn gốc của nó.
Và bây giờ được đọc bài thơ của GS. TS Đào Văn Lượng được chuyển thể từ bức thư, tôi thật sự thú vị. Thú vị bởi vì thơ thì dễ nhớ hơn và hàm ý được chuyển tải nhiều hơn. Thú vị hơn vì bài thơ được chuyển thể từ chính một nhà giáo, một nhà giáo tâm huyết với nghề-nghề làm thầy. Có trăn trở với nghề thì mới tạo nên cảm xúc và hưng phấn để rồi ra thơ.
Tôi đồng ý với nhà thơ GSTS Đào Văn Lượng. Dù bức thư có nguồn gốc từ đâu, từ ai, hay cũng có thể nó được phát triển từ một ý văn của ai đó để rồi được truyền đi, được gọt dũa để nay chúng ta có một tác phẩm tuyệt vời. Thế mới biết là hầu hết con người sống trên trái đất này đều ước muốn vươn tới cái hay cái đẹp, muốn đời sau giữ gìn và phát triển thế giới này tốt đẹp hơn.
Leave your response!
Categories
Tags
Archives
Blogroll
Meta