Bóng giai nhân 18
Người cựu chiến binh
Người lái xe kiêm bảo vệ cho công ty của vợ chồng Ly tên là Lâm, khoảng ngoài năm mươi tuổi, tóc muối tiêu. Mặc dù vậy trông ông ta vẫn rất tráng kiện. Hàng ngày Ly giao cho ông ta nhiệm vụ đưa đón tôi đến bệnh viện, có lẽ để trông chừng tôi nữa. Cô ta lấy một chiếc xe hơi khác của công ty và tự lái nó đi khắp nơi, một chiếc Corolla Altis màu trắng.
Cũng có lúc tôi kêu người lái xe đưa tôi quay lại quán Tắc Kè. Chúng tôi ngồi ăn, uống bia, và đờ đẫn nhìn nắng tưới đẫm thung lũng qua cửa kính. Một trong những lúc như thế, thường là ông ta bày tỏ sự cảm kích về bữa ăn và bia bọt, bằng cách kể chuyện linh tinh, bình luận về những gì xuất hiện trên màn hình ti vi, bất cứ chuyện gì, như thể ông ta là một cái kho dữ liệu khổng lồ vậy. Ví dụ như trên ti vi đưa tin vụ đánh bom ở Iraq, ông ta nhận định ngay rằng đó là do chất nổ C4 gây ra, rằng loại súng mà mấy người lính Mỹ trên màn hình đang cầm không phải là AR15, dù trông thoáng qua có vẻ như giống nhau.
- Tại sao lại là C4? – Tôi hờ hững hỏi.
- Vì nó thông dụng, lại dẻo, an toàn, dễ sử dụng.
- Trước khi về làm ở công ty, chú làm gì?
- Buôn bán linh tinh. Hồi xưa tôi là lính đặc công. Tôi vẫn còn giữ mấy khẩu súng ngắn làm kỷ niệm đấy, bữa nào đến nhà tôi cho xem.
- À ra thế, thảo nào.
- Ngày xưa bọn tôi cũng hay dùng C4, cái cảnh máu me như thế kia đã ăn thua gì. Cậu phải nhìn cảnh những mẩu da thịt vương vãi khắp nơi kia.
Ông ta vừa nói vừa dùng tăm khều một miếng thịt trong kẽ răng ra, sau đó ngắm nghía nó hồi lâu, trước khi lấy hai ngón tay xoa xoa nó và đưa lên mũi khoái trá hít ngửi.
- Tôi đã từng ăn thịt người – Ông ta nói.
- Chuyện đó thật sao?
- Tôi bốc phét cậu làm gì. Hồi ấy ở biên giới Tây Nam, tôi cùng mấy thằng vừa đi trinh sát về thì thấy anh em đang bày rượu thịt ra, bảo là mới bắn được con khỉ, lại sẵn rượu đổi của bà con dân tộc vẫn còn. Đang đói khát, chẳng nghi ngờ gì, ngồi xuống tẩn liền. Chúng nó rót rượu bảo là rượu mật khỉ, thế là uống, càng uống càng hăng, cảm giác rất lạ. Mãi mấy hôm sau chúng nó mới nói đấy là bọn phỉ mò sang ăn trộm lương thực, anh em phát hiện ra và bắn một thằng bị thương, chúng nó bỏ chạy, vừa chạy vừa bắn trả. Đuổi hơn hai cây số đường rừng mới bắn hạ được thằng bị thương đang ngắc ngoải chống cự. Vác xác nó về thì mệt, mà số lương thực ít ỏi còn lại thì đã bị chúng lấy nốt. Thế là thịt lấy những chỗ có thể xơi được. Mật thì pha rượu. Chúng nó bảo anh nghe nhầm thế nào, bọn em nói thịt phỉ chứ có bảo thịt khỉ đâu, mà mấy thằng phỉ mọi rợ khác đếch gì khỉ. Mẹ mấy thằng đểu, thà nó không nói ra còn hơn. Nghe xong mấy thằng móc họng mà chẳng nôn ra được. Mà tiêu hóa hết rồi còn đâu.
- Kinh quá!
- Chuyện thằng Xăm moi gan uống mật là thật đấy, còn những chuyện kinh khủng hơn thế nhiều.
- Nói chuyện khác đi chú Lâm, về phụ nữ ấy chẳng hạn.
Ông ta bắt đầu kể không dứt về những mối tình chớp nhoáng trong thời chiến, toàn những chuyện khó tin, cả những chuyện hãm hiếp và giết chóc. Câu chuyện của ông ta có lẽ còn sinh động hơn truyện của Bảo Ninh về chiến tranh, chẳng thấy nỗi buồn gì cả, chỉ thấy một cái giọng đều đều vô cảm, có phần khoe khoang. Tôi không tin lắm vào những chuyện ông ta kể, về những cuộc chạm trán tụi lính Trâu Điên thủy quân lục chiến trên rừng và vùng ven đô, hoặc về cô gái biệt động xinh đẹp nằm hầm với ông ta cả tháng trời, về chuyện cô ta giỏi võ, chuyên dùng để làm mỹ nhân kế, lấy mạng tụi lính Mỹ trong chớp mắt chỉ với hai tay không.
- Sau này chú có gặp lại cô ấy không?
- Không.
- Sao chú không tìm lại?
- Chết rồi còn tìm làm gì.
- Ồ, chết à?
- Không những chết, mà còn chết thảm ấy, bị chúng nó hiếp cho đến chết, cả một đám lính Mỹ.
Ông ta bỗng câm bặt, đôi mắt trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi chợt nhớ ra ông ta không lấy vợ, ông ta nói vì sợ những đứa con sinh ra bị quái thai, sau những năm tháng sống trong những vùng đất nhiễm chất độc màu da cam. Cũng có thể ông ta không còn nhu cầu với đàn bà nữa, hoặc đã đánh mất những tình cảm thông thường của con người bình thường. Ông ta đốt thuốc liên tục. Nghe nói có thời gian ông ta sang Nga buôn bán, thậm chí buôn cả súng. A Thiên nói với tôi có lần ông ta kể chuyện bắn nhau với cả bọn cựu nhân viên KGB biến chất chuyên tống tiền dân Việt Kiều. Sau vụ lộn xộn ầm ĩ đó bên Nga, ông ta trở về Việt Nam, rồi cuối cùng qua một mối quan hệ dây mơ rễ má thế nào đó với Ly, ông ta vào làm lái xe kiêm bảo vệ cho công ty. Bình thường, ông ta ít nói, nhất là khi đang lái xe hoặc có mặt người thứ ba.
Tôi mang máy tính ra ngịch ngợm, tìm kiếm thông tin trên mạng về chất nổ C4, súng AR15, lính Trâu Điên, thằng Xăm…
- Tên cô ấy là gì hả chú?
- Ai cơ?
- Cô biệt động Sài Gòn ấy? Để trả lại tên cho em ấy mà.
- Tôi không biết. Hồi ấy chỉ có bí danh thôi. Thường gọi là Út Loan.
Tôi gõ tên Út Loan vào Google tìm kiếm, có 352 kết quả, 4 hình ảnh. Nhưng chẳng có gì liên quan đến cô biệt động của chú Lâm cả.









Leave your response!