Bóng giai nhân 6
Vẫn chưa quá muộn để quay về
Tôi nghĩ là tôi cần phải quay về Hà Nội.
Đó là vào lúc ban trưa, khi tôi quay trở lại cái nhà hàng chạy máy lạnh đầy mùi thức ăn đó. Tiếng dao nĩa lách cách như quen thuộc với tôi từ lâu lắm rồi. Cái mùi xì gà kia nữa. Một người đàn ông Tây Âu to lớn bụng phệ hút loại thuốc lá phô trương ấy, ông ta mặc một chiếc áo phông co giãn kỳ lạ, với cái bụng vĩ đại như thế. Ông ta luôn đội một chiếc mũ nửa như mũ phớt, nửa mũ cowboy, chiếc mũ đan bằng sợi pha nilon màu kem dành cho mùa hè. Có lẽ ông ta hói, có thể thấy cả da đầu ông ta qua vô vàn chiếc lỗ tí xíu trên mũ. Chiếc mũ khiến ông ta có một vẻ lịch duyệt nhất định. Bà vợ ông ta, trái lại, gầy nhom, nom như có vẻ cáu kỉnh giận dữ.
Tôi nghĩ là tôi cần phải quay về Hà Nội.
Tôi cần phải gặp V. Cô ta chưa hề hay biết gì về cái chết của Tiểu Đăng. Cái hôm Tiểu Đăng chết, họ hẹn hò gặp nhau. Trên đường về Hà Nội, mới xuất phát được chừng vài chục km, Tiểu Đăng đã gặp tai nạn, lúc đó khoảng hơn 10h sáng. Cho đến 2h chiều người ta mới lôi được hắn ra khỏi chiếc xe, lúc đó hắn đã như một cái giẻ rách rồi. Khoảng 4h chiều hắn nhập viện, quá nửa đêm thì nhắn tin cho tôi, khi đó tôi đang trên giường với Mai, điện thoại tắt. Đến rạng sáng thì Tiểu Đăng chết, có lẽ nó đã cố chờ tôi nhắn lại hoặc gọi lại. Hẳn là nó đã phải cố gắng nhờ ai đó nhắn tin, một bác sĩ, một y tá, hoặc người nhà. Sáng hôm sau tôi bật máy lên mới nhận được. Hay chính là Ly đã nhắn tin đó? Tôi có hỏi cô ta mọi chuyện vào sáng nay, có vẻ cô ta không muốn nói gì về tất cả những chuyện đó.
Khi anh ấy chết em không có mặt ở đó, cô ta đã nói vậy. Để làm gì chứ? Anh ấy không muốn gặp em và em cũng vậy. Bọn em đã ly thân lâu rồi. Nếu không có vụ tai nạn thì cũng lôi nhau ra tòa thôi.
Đúng là bi kịch, tôi thầm nghĩ, đời người chán quá đi thôi. Tôi lơ đãng nhìn ra dãy núi xa, những vạt nắng chói chang trên những mỏ đá trắng xóa. Ngoài đó nắng nóng, may mà còn có gió núi. Nhưng thi thoảng những con bò nấp trong bóng cây râm mát lại kêu lên ò ò mệt mỏi. Tôi chảy cả nước mắt vì mải nhìn ra nắng. Nghĩ ngợi thế nào, tôi bèn uống bia. Cứu cánh của tôi lúc này là cơn say, chỉ cần cái cảm giác lơ mơ. Rồi tôi sẽ lại quay về cái nơi mà tôi đã bỏ đi.
Tại sao tiếng kêu những con bò lại vọng vào tận đây được nhỉ? Thậm chí những cái mõ của chúng văng vẳng rất khẽ, nhưng nếu để ý thì vẫn nghe thấy. Tôi nhìn quanh quán ăn kín mít cửa kính, và phát hiện ra nó được thiết kế rất khéo léo. Người kiến trúc sư để một ô cửa lớn trống ngay quầy bar thông ra khu bàn ăn ngoài trời, họ lắp quạt cắt gió ở đó để bảo ôn không khí lạnh không bị thất thoát ra ngoài, đồng thời vẫn giữ được thông thoáng để chuyển đồ ăn uống phục vụ ra sân. Cái quầy bar lại liên thông với bếp, trở thành trung tâm, luôn tất bật với những nhân viên đi lại thoăn thoắt.
Vì lý do đó âm thanh không hề bị cản trở, không gian trong nhà và bên ngoài vừa gần gũi lại vừa được ngăn cách ước lệ bởi những tấm kính lớn trong suốt. Người chủ này nếu không phải người nước ngoài thì cũng là một kẻ sành sỏi.
Nhưng cái tiếng mõ của gia súc, nghe mãi cũng rất khó chịu, nó làm tôi cứ phải thật chú tâm để ý. Tôi ăn cơm trắng với một đĩa thịt lợn rừng xào. Tôi vừa ăn vừa nhớ lại đêm trước, khoái trá gặm nhấm lại những giây phút khoái lạc, và tôi suýt nghẹn. Tôi không thể dừng suy nghĩ của mình lại, men bia làm cho nó hỗn loạn. Hình ảnh Ly ngủ trong ánh đèn mờ mờ. Tôi ngắm cô ta ngủ, quan sát sự biến đổi của ánh sáng trên cơ thể cô ta, khi đó bình minh hé dần phía chân trời, cho đến lúc nó như một chiếc đèn pha cực lớn xiên ngược từ dưới lên, qua các khe núi tờ mờ sương. Cô ta tỉnh dậy. Cô ta bảo tôi nằm xuống. Tôi nằm xuống. Cô ta bảo tôi yêu cô ta lần nữa.
Rồi sau đó cô ta lại bỏ đi. Cô ta lại quay trở về nơi mà cô ta đã bỏ đi. Tôi nằm ngủ đến quá trưa mới dậy. Tôi tắm qua loa rồi tới đây. Rồi tôi cũng sẽ lại bỏ đi khỏi nơi này.
Tôi sẽ quay về gặp cô gái trẻ của Tiểu Đăng. Để làm gì? Có thể là tôi sẽ đóng giả Tiểu Đăng, sau đó tìm cách ngủ với cô gái đó. Chẳng phải Tiểu Đăng đang trên đường đi làm cái việc đó là gì, không may cho hắn là bỗng dưng gặp tai nạn. Có thể lúc đó hắn đang mải mê tưởng tượng ra lạc thú chăng? Chẳng ai biết được, hắn đã mang theo câu trả lời.
Tôi có thực sự muốn chuyện đó? Cũng có thể không. Cứ phải gặp trực tiếp đã. Việc nhìn ngắm mấy tấm ảnh gợi tình và đối diện với cô gái bằng xương bằng thịt là hoàn toàn khác nhau. Trong hàng ngàn trang tiểu thuyết của tôi trước đây, các nhân vật được khoác cho các tính từ, tình yêu cũng vậy. Nhưng tôi biết trong thực tế mọi thứ rất khác, nó chỉ là một chuỗi những cảm xúc liên tục thay đổi, sự không khớp nhau giữa thế giới ngôn từ và thế giới thực khiến cho con người hết sức đau khổ. Những con người thốt lên đau khổ: “Tại sao anh lại phản bội tôi?” – Người tình của cô ta, tất nhiên không biết trả lời sao cả, vì câu trả lời nào cũng đều sai hết. Câu hỏi đã sai, thì làm gì có câu trả lời đúng. Và thế là đến lượt anh ta cũng phải chịu nỗi đau khổ dằn vặt, kẻ phản bội, kẻ hèn nhát, vân vân và vân vân những tính từ tệ hại. Nhưng cái từ phản bội là đáng sợ nhất, gần như là phản bội Tổ quốc vậy. Trong những câu chuyện ba xu màn the của mình, đôi khi tôi cũng để cho vài nhân vật cơ hội đi đến chỗ phản bội Tổ quốc, những kẻ đó thường sẽ phải chịu một kết cục thảm hại, phát điên, ăn mày, mất trí, và bị căm ghét.
Bị chụp mũ bằng một tính từ, nghĩa là bị kết tội. Tôi đã kết tội Ly rằng việc cô ta ngủ với tôi trước khi lấy Tiểu Đăng, đồng nghĩa với việc cô ta phản bội chồng. Hoặc nhẹ nhàng hơn, lừa dối chồng. Nhưng có đúng như vậy không?
Tôi thậm chí cũng không hỏi cô ta lý do về hành động kỳ quặc ấy nữa. Rõ ràng hồi năm thứ nhất cô ta quyến rũ tôi, nhưng có thể cái đạo đức ngôn từ bảo cô ta rằng để đàn ông chiếm đoạt thân thể nhanh chóng như cái đêm mưa bão ấy là một sự hư hỏng – một sự hư hỏng. Vậy đó.
Còn giai nhân của tôi, người ta gọi là cái gì nhỉ? À phải rồi, đa tình, lẳng lơ, lăng nhăng, dễ dãi, đĩ thõa, sa đọa, trụy lạc, lăng loàn…
Cô ta đang làm gì giờ này? Mười năm nữa tôi mới quay lại gặp cô ta ư? Khi đó liệu tôi còn muốn gặp lại cô ta nữa hay không? Mười năm nữa có khi tôi đã chết rồi. Cái chết. Nó đến ngay từ lúc này, khi chúng ta chìm trong giấc ngủ, giống như vậy thôi, kiếp này với kiếp khác giống như trước và sau một giấc ngủ. Sự đứt quãng tồn tại ấy của Tiểu Đăng khiến tôi tin rằng nó đang chập chờn chưa ngủ sâu, vẫn đang lơ mơ và vương vấn cõi dương này, thông qua tôi, bằng một tin nhắn, bằng ngôn từ của nó để lại. Tôi phải cố gắng hiểu, diễn giải tất cả những thứ đó, những ký hiệu tình yêu và vô số phép tu từ kỳ quái của nó, những chữ viết hoa một cách tùy hứng, thậm chí in hoa, những cách đặt câu buồn cười. Và cuối cùng, nếu có thể, đem những thứ đó ra thế giới thực, trả nốt những món nợ đời của nó. Chừng đó thằng bạn tôi sẽ yên tâm chìm vào giấc ngủ thiên thu, nghĩa là hoàn toàn không còn tồn tại hay ám ảnh một ai đó trong số chúng tôi, những kẻ khốn khổ, loay hoay trong cái bẫy nhền nhện khổng lồ, như một con chuột bị dính bẫy keo, càng cố gỡ càng dính bết.
Tôi bỗng dưng cảm thấy thật tuyệt vọng.
Một nỗi buồn phiền vô cớ bỗng dưng xâm chiếm tôi, ủy mị như một kẻ bi quan yếm thế, một kẻ thất bại. Chỉ những kẻ mơ mộng mới có cảm giác này, tự hành xác bằng những cơn muộn phiền đến bất chợt, khi một đám mây bay qua, khi gió thổi, khi nắng vàng và đỉnh núi thì cao, còn bầu trời lại cao hơn nữa. Cuộc sống bình thản này. Cuộc sống này đem lại điều gì, nỗi buồn, cảm xúc này, sự tuyệt vọng vô cớ này. Những ngôn từ đã chết và giết chết tôi, kể từ khi tôi không viết sách rẻ tiền mua vui cho quần chúng nữa, từ lúc đó tôi những tưởng rời bỏ được những thứ tình cảm sướt mướt kiểu này. Vậy mà không. Có lẽ nó đúng là cái gọi là định mệnh, rằng có những kẻ sinh ra trên đời để suốt đời ôm những mối sầu thảm, lấy con đường làm chốn giải thoát, đi và đi cả đời, theo đuổi những mối tình vô vọng trong mộng tưởng.
Cô nhân viên phục vụ hỏi tôi có dùng thêm bia hay không. Cám ơn, tôi nói, cám ơn, cho anh xin thêm một chai nữa, thật lạnh. Nếu là ngày trước, hẳn là cái cô nhân viên phục vụ xinh xinh kia sẽ trở thành một nhân vật của tôi.
Câu chuyện được bắt đầu từ một buổi trưa hè, tôi sẽ viết như thế, khi đó Dần đến quán trong một bộ quần áo bạc màu, đầy bụi, anh bước vào quán và nhìn thấy cô. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã yêu cô, như sau này anh thú nhận với cô điều ấy.
Những nhân vật của tôi không chết, những kẻ mơ mộng, chúng vẫn lang thang đâu đó khắp thế gian này. Một bác sĩ yêu bệnh nhân của mình. Một nhạc sĩ yêu cô học trò ca sĩ xinh đẹp. Một họa sĩ yêu người mẫu. Đại khái thế. Những buổi chiều tàn trên thành phố, họ lạc lõng bơ vơ trong thế giới này, xa lạ, mơ về một mùa đã qua, những khu phố u buồn, một khu vườn hoang phủ đầy lá khô. Sự cô đơn trở thành một niềm kiêu hãnh, nỗi buồn trở nên xa xỉ và hấp dẫn khôn cùng, nó ru ngủ những nhân vật trong một thế giới đã đánh mất, những kỷ niệm và dấu vết còn sót lại. Một thứ gì rất sáo mòn, ai cũng có thể nhận ra, hoài niệm mơ hồ, một bài hát cũ, giống như nhạc vàng. Gợi lại những mơ ước không thành, những chấp nhận thỏa hiệp của con người, và sự quên lãng, sau cùng là sự quên lãng. Rồi thì đó sẽ là cái chung cuộc cho tất cả những số phận, sự phù phiếm của đời sống này, chỉ còn một nấm mồ, một bia đá, một dúm tro tàn.
Tôi đã từng mong muốn được viết về những điều lớn lao. Nhưng rốt cuộc tôi đã dành những năm tháng đẹp nhất đời mình để viết những thứ sướt mướt kia, tự đánh lừa mình rằng đó chỉ là một mánh khóe kiếm tiền qua ngày, trong lúc chờ đợi những ý nghĩa lớn lao soi rọi số mệnh mình, tôi đọc sách triết học, sách kinh tế, các lý thuyết hiện đại. Tôi làm tất cả những việc có thể ra tiền, tự nhủ rằng bên trong, tôi vẫn là tôi, liên tục được bồi đắp. Tôi nghĩ mình đã kiêu ngạo đến mức sẵn sàng đem linh hồn ra đánh cuộc, cho kẻ nào mua chuộc được nó. Tôi không có mặt. Tôi là Không Ai Cả.
Không Ai Cả bước vào quán, đó là một buổi trưa hè nóng nực, nhiệt độ lên tới gần 40 độ. Không Ai Cả nhìn thấy một cô gái chạy bàn có vẻ dễ coi. Mình phải ngủ với cô ta, Không Ai Cả nghĩ, vú cô ta to thế kia, ái chà chà, đéo mẹ!









Leave your response!